Người khôn có thể học nhiều từ đối thủ của mình hơn là một gã ngốc có thể học từ bạn của hắn”. Câu nói của nhân vật Niki Lauda trong bộ phim “Rush” cũng chính là cách mà riêng bản thân tôi nhìn nhận về cuộc đối đầu giữa hai cầu thủ số một thế giới trong gần một thập niên trở lại đây: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.
Tin liên quan:
- VỊ TRÍ MASCHERANO DỄ KHỎA LẤP NHƯNG KHÓ THAY ĐỔI
- LÀM SAO “HACK” SUAREZ,2 MÙA NỮA MESSI SẼ ĐÁ TIỀN VỆ?
Hai kẻ khiến nhiều người phải tự đặt câu hỏi: “Liệu thế giới túc cầu ngày nay quá khan hiếm cầu thủ giỏi để thách thức họ, hay họ quá xuất sắc so với phần còn lại?”. Đến Kaka còn phải thốt lên: “Tôi là người cuối cùng tới từ Trái Đất được trao giải Quả Bóng Vàng!”. Kể từ sau năm 2007 của Kaka, bảy Quả Bóng Vàng gần nhất đều chỉ được trao cho hai cái tên kể trên. Cuộc chạm trán chính thức đầu tiên của Messi và Ronaldo diễn ra ở hai lượt trận bán kết Champions League năm 2008, khi Manchester United đối đầu với Barcelona. Ronaldo đã sút hỏng một quả phạt đền nhưng vẫn đi tiếp vào chung kết nhờ một siêu phẩm của Scholes, trong khi Messi dù có pha tâng bóng khó tin qua đầu Evra vẫn phải ngậm ngùi dừng bước. Khi ấy, cả hai đều chỉ mới ngoài đôi mươi nhưng đã là trụ cột của hai đội bóng hàng đầu thế giới. Chỉ một năm sau, Messi đã đòi lại được món nợ khi cùng Barcelona chiến thắng trong trận chung kết Champions League.
Cũng trong mùa hè năm ấy, Ronaldo chuyển tới Real Madrid để tạo nên sự kình địch lớn nhất trong bóng đá hiện đại. Nhìn từ bên ngoài, Ronaldo và Messi là những đối thủ không đội trời chung. Một bên là ngôi sao số một của châu Âu, bên kia là cầu thủ xuất chúng nhất Nam Mỹ. Một bên chuyển câu lạc bộ với cái giá kỷ lục thế giới vào thời điểm đó, trong khi bên kia vẫn gắn bó với chỉ một đội bóng từ khi chơi chuyên nghiệp. Ronaldo sở hữu một thể hình hoàn hảo và trội hơn ở những pha đánh đầu hay sút xa, Messi nhỏ con nhưng có thể biến hậu vệ trở thành trò cười chỉ với một cú xoay người tinh tế. Ronaldo thuận chân phải, Messi thuận chân trái. Đến cả hãng tài trợ của hai bên cũng là những thương hiệu đối địch Nike và Adidas. Và dĩ nhiên không thể không nhắc tới các đội bóng mà họ khoác áo: Real Madrid kiêu hãnh mang thương hiệu “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”, trong khi Barcelona là niềm tự hào của xứ Catalan. Giữa mối thù truyền kiếp đã kéo dài cả thế kỷ ấy, Ronaldo và Messi như hai đỉnh mũi giáo của mỗi bên khi giao tranh. Nhưng bất chấp những khác biệt như nước với lửa kể trên, mối quan hệ giữa Ronaldo và Messi có những sự tương đồng và tương hỗ mà không phải ai cũng nhận ra. Giữa họ tồn tại một động lực ngầm để thúc đẩy nhau không ngừng trở nên xuất sắc hơn nữa. Cả hai đều phải xa quê hương từ khi còn rất trẻ và trải qua nhiều chông gai để có được ngày hôm nay. Đừng nhìn Ronaldo chăm chỉ khổ luyện mà nghĩ anh không có tài năng thiên bẩm, hay nhìn Messi làm xiếc với trái bóng mà cho rằng anh chỉ chơi bóng nhờ vào phẩm chất thiên tài. Mỗi người đều là sự tổng hòa hoàn hảo giữa nỗ lực tập luyện, khả năng thiên phú và cả ý chí chiến đấu hơn người. Để có thể đứng trên đỉnh cao và tồn tại, họ đã phải nỗ lực không ngừng và thay đổi cả lối chơi của bản thân. Từ một tiền vệ cánh rườm rà ham biểu diễn, Ronaldo ngày nay là một cỗ máy ghi bàn vớt sức rướn, khả năng chọn vị trí và dứt điểm hơn người. Từ một tiền vệ cánh phải ít ghi bàn, Messi đã kinh qua đủ các vị trí như tiền đạo chủ công, “số chín ảo” và “số 10” dẫn dắt lối chơi. Và như mọi nhân vật vĩ đại trong lịch sử khác, họ đều cần có một đối trọng xứng tầm để giữ ngọn lửa khát khao và không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Chính những danh thủ như Zidane hay Xavi đều phải công nhận rằng cả Messi và Ronaldo đều chưa chắc có thể như ngày nay nếu bóng đá thế giới chỉ tồn tại một trong hai người. Họ cạnh tranh với nhau từng tuần trên bảng xếp hạng, trên những bảng tỉ số và cả những dòng tít báo. Cả hai đều đang lần lượt là những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Real Madrid và Barcelona, vượt qua hàng loạt huyền thoại như Raul, Di Stefano, Cesar hay Kubala. Dù ngước nhìn vào bảng thống kê những chân sút xuất sắc nhất còn thi đấu tại Liga hay Champions League, hai cái tên này đều chễm trệ ở hai vị trí dẫn đầu!
Ở thời kỳ “tiền Messi-Ronaldo, một cầu thủ chỉ cần ghi 25 bàn/mùa đã là quá thành công. Nhưng với hai quái kiệt này giờ đây, ghi dưới 40 bàn/mùa có thể bị xem là “dưới sức”. Một tiền đạo bình thường có thể tịt ngòi dăm ba trận, song chỉ cần một trong hai siêu sao này không ghi bàn là lập tức phong độ bị đặt dấu hỏi. Họ đã liên tục xô đổ những kỷ lục, thách thức những cực hạn của bóng đá và đẩy sự kỳ vọng từ người hâm mộ lên tột cùng. Hai kẻ lữ hành mải miết chạy qua những cột mốc lịch sử bóng đá, để rồi khi ngoảnh lại chợt nhận ra mình đã bỏ quá xa phần còn lại. Cựu huấn luyện viên của Real là Jorge Valdano từng nói: “Madrid sẽ chẳng còn là Madrid nếu thiếu đi Barcelona. Nếu Barcelona không tồn tại, có lẽ chúng tôi sẽ phải tạo ra họ mất!’. Messi và Ronaldo cũng là những “kình địch” dạng như vậy: lấy nhau làm đối trọng, làm động lực để vượt qua những giới hạn bản thân.
Messi và Ronaldo, họ cần nhau để tiến bộ, họ là động lực của nhau. Sự tranh đua giúp bạn trẻ lâu hơn, nó thôi thúc bạn, nó giúp bạn phá vỡ những giới hạn. Messi và Ronaldo có được ngày hôm nay là nhờ họ trở thành đối thủ trực tiếp của nhau.
Diego Forlan đã từng là một cầu thủ xuất sắc, nhưng chính anh cũng đã thừa nhận rằng: “Tôi không bao giờ tự nhận mình ngang trình độ với Messi hay Ronaldo. Đấy là hai cầu thủ hay nhất thế giới, vượt trội so với phần còn lại. Nhưng tôi rất tự hào vì mình là người xếp trên cả hai trước khi họ vượt xa mọi người còn lại”. Ronaldo đã thay đổi rất nhiều. Khi còn trẻ, anh chơi giống như Messi vậy, thích lừa bóng và làm những động tác kỹ thuật. Bây giờ thì Ronaldo chơi đơn giản hơn, ít chạm hơn và ra dáng sát thủ hơn. Cả hai bị thôi thúc bởi việc ghi bàn, nhưng Messi lại có vài thứ mà Ronaldo không có. Đó là khả năng tạo ra ma thuật, khả năng thay đổi một trận cầu lớn và khả năng thoát ra khỏi sự đeo bám của bốn hậu vệ.
Xin được phép không tham gia vào cuộc tranh luận về việc ghi bàn ở Tây Ban Nha dễ hơn nơi khác. La Liga có những đội bóng mạnh nhất châu Âu và họ chứng tỏ điều đó thông qua sự thống trị ở Champions League và Europa League. Họ đâu thể là những đội bóng yếu được.
Nhưng Ronaldo cứ thế mà tiến lên. Anh ấy có thể hình, tài năng và động lực, và còn có Messi làm động lực. Họ đã là đối thủ trong nhiều năm đã qua và sẽ còn tranh đua trong nhiều năm tới nữa.
Nhưng tôi nghĩ Messi hay hơn một chút, tất nhiên sẽ có người phản đối. Và đừng bao giờ tin một fan Barca khen Messi và một fan Madrid khen Ronaldo. Họ chẳng nói khác đâu!
Cuối cùng, theo tôi thì chúng ta rất may mắn khi được xem Ronaldo và Messi thi đấu. Hai người họ đã mang lại cho chúng ta những phút giây thăng hoa khi được đắm mình với trái bóng tròn đầy ma thuật. Và cuộc đối đầu này sẽ còn kéo dài trong ít nhất là 2-3 năm nữa. Vì thế hãy tận dụng khoảng thời gian cả hai còn đang thi đấu. Nhưng chắc chắn một điều rằng, dù bao lâu đi chăng nữa, Messi và Ronaldo vẫn mãi là hai cái tên sáng chói mà khó có cái tên nào có thể thay thế được.
Xem các chủ đề khác: